ホーム 自己紹介 作品 ブログ モーメント お問い合わせ
Blog Tiếng Việt

Nếu cả đời này chỉ bình thường thôi thì sao

2026年08月05日 59 views

Dạo trước nó thấy trên SNS có một câu hỏi: "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?"

Mấy đứa trên feed của nó hay làm những chiếc video ghép ảnh với đủ loại tone trầm, chẳng có mấy sắc màu nhưng khiến nó rất ấn tượng. Rồi nó cũng fomo và định làm một chiếc để khoe những màu tóc mình từng nhuộm. Xong nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Vì màu tóc nào của nó cũng rực rỡ hết trơn.

Thế là nó quyết định viết một cái gì đó.

Viết được một lúc, nó mới nhận ra hình như từ trước đến giờ cuộc đời mình rực rỡ quá.

Đương nhiên không phải lúc nào cũng vui vẻ hay tuyệt vời. Cuộc sống vẫn có những ngày chẳng có gì đáng nhớ lặng lẽ trôi qua, có những lúc buồn, có những chuyện không như ý. Nhưng có cả những chuyến đi bất chợt, có những lần nhuộm tóc đến nỗi bạn bè gặp lại phải hỏi "lại đổi màu nữa à?", có những con người chỉ đi ngang qua cuộc đời một đoạn nhưng vẫn đủ để sau này nhớ lại mà mỉm cười. Hóa ra một cuộc đời rực rỡ cũng không nhất thiết phải được tạo nên từ toàn những thành tựu lớn lao. Chỉ cần mình thật sự sống trong những khoảnh khắc ấy là đủ.

Và nó lại nghĩ thêm một chuyện khác.

Nếu... giả sử thôi... nếu cả đời này thật sự không "rực rỡ" như người ta vẫn hay nói thì sao?

Nghĩ một lúc lâu, nó nhận ra điều mình sợ nhất chưa bao giờ là sống một cuộc đời bình thường. Ngược lại, càng lớn nó càng thấy mình chỉ mong cuộc sống cứ bình thường mãi như thế. Điều đáng sợ hơn nhiều là một ngày nào đó, những điều mình vẫn luôn mặc nhiên cho là bình thường bỗng không còn bình thường nữa.

Nó nhớ đến những lần đi bệnh viện. Có khi chỉ là khám định kỳ, có khi vì người mệt quá đau quá nên cần kiểm tra. Lúc ngồi chờ kết quả thì đầu óc bắt đầu tưởng tượng đủ mọi kịch bản xui xẻo. Người ta đúng là kỳ thật. Lúc thường chẳng mấy khi nghĩ đến sức khỏe, vậy mà chỉ cần ngồi trước cửa phòng khám là đã thấy mình sắp mắc đủ mọi loại bệnh trên đời. Rồi cuối cùng bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm, cười một cái và nói: "Mọi thứ đều bình thường."

Chỉ một câu rất đơn giản thôi mà tự nhiên thấy nhẹ cả người. Không có gì đáng để ăn mừng, cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng lại đủ để nó yên tâm vui sống tiếp thêm một khoảng thời gian rất dài. Đến lúc ấy nó mới hiểu, hóa ra có những lúc hai chữ "bình thường" lại là điều mình muốn nghe nhất.

Có lẽ vì thế mà nó cũng bắt đầu để ý đến những câu nói rất bình thường khác.

Ví dụ như những cuộc gọi về nhà.

Thường thì chẳng có chuyện gì quan trọng. Chỉ là hỏi hôm nay ăn gì, dạo này có bận không, thời tiết bên ấy thế nào. Rồi trước khi cúp máy mẹ lại nói một câu rất quen: "Nhà vẫn bình thường con ạ."

Ngày trước nghe xong cũng chỉ "vâng" một tiếng rồi thôi.

Bây giờ thì khác.

Chỉ cần nghe thấy câu ấy là trong lòng nó thấy yên hẳn. Vì ít nhất nó biết bố mẹ vẫn khỏe, mọi chuyện ở nhà vẫn ổn.

Chứ cứ thử nghe các cụ than nhức chỗ nọ, mỏi chỗ kia xem. Ở xa thế này thì mình chăm được gì đâu. Mẹ nó vẫn hay đùa rằng cứ gửi tiền về đi, thấy tiền là khỏe ngay. Nhưng nó biết đó chỉ là câu nói để mình đỡ lo. Thật ra điều bố mẹ cần nhiều khi cũng chẳng phải tiền bạc, mà chỉ là được nghe giọng con, được nhìn thấy mặt con vài phút qua màn hình để biết rằng con vẫn ổn. Nhiều lúc nghĩ đến đó, nó lại thấy áy náy vì có những lần nó ngại gọi điện, chỉ vì sợ mình chẳng giúp được gì ngoài lo lắng.

Có lẽ vì bắt đầu hiểu cảm giác của bố mẹ nên nó cũng hay nghĩ đến cu Min.

Nó không cần con phải học thật giỏi, cũng chẳng cần đứng đầu lớp hay nổi bật hơn ai. Học hành bình thường cũng được, chơi thể thao bình thường cũng được, ngoại hình bình thường cũng được. Chỉ cần con khỏe mạnh, vẫn chạy nhảy mỗi ngày, vẫn có bạn để chơi cùng, lớn lên bình an là đủ. Hóa ra những điều mình mong cho người mình thương, cuối cùng cũng chỉ xoay quanh hai chữ "bình thường".

Đến lượt nó cũng vậy.

Nó chẳng thấy cần phải kiếm thật nhiều tiền hay đạt được điều gì quá lớn. Kiếm tiền bình thường thôi cũng được, miễn là vẫn sống được, vẫn có thể đi chơi vài chuyến mỗi năm, vẫn còn vài người bạn để lâu lâu hẹn nhau ăn một bữa. Đi làm về không quá kiệt sức, cùng lắm OT vui vui thêm một tiếng rồi về. Mở cửa ra thì con Sen chạy đến quẩn quanh dưới chân. Ngồi xuống xà quần với Sen một lúc, rồi đứng dậy rửa tay, chuẩn bị bữa tối. Bữa tối cũng chẳng cần phải ngon xuất sắc hay cầu kỳ, chỉ cần ăn đúng bữa, ăn xong thấy no là được. Những việc cứ lặp đi lặp lại như thế, ngày nào cũng giống ngày nào, nhưng nghĩ kỹ thì chính chúng mới là thứ khiến nó thấy cuộc sống vẫn đang ổn.

Rồi càng để ý, nó càng thấy có những điều nhỏ xíu mà trước đây mình chẳng bao giờ coi trọng. Ví dụ như những sáng chỉ cần mở mắt ra, xoay người một cái và thấy cơ thể nhẹ nhàng, tràn đẩy năng lượng để bắt đầu một ngày mới, là thấy biết ơn rồi.

Ngày trước cứ nghĩ hạnh phúc là phải đạt được điều gì đó thật lớn, phải sống một cuộc đời thật nổi bật, thật rực rỡ để sau này nhìn lại còn có cái mà tự hào.

Bây giờ thì khác.

Một cơ thể khỏe mạnh.

Một gia đình bình an.

Một công việc đủ sống.

Một bữa cơm đúng giờ.

Một ngày không có tin xấu.

Một cuộc gọi về nhà chỉ để nghe câu: "Mọi người vẫn bình thường."

Những điều ấy nghe thì đơn giản thật, nhưng càng sống mới càng hiểu, giữ được chúng mới là điều khó.

Nó không biết sau này cuộc đời mình sẽ như thế nào. Có thể sẽ còn những ngày rực rỡ hơn, cũng có thể sẽ có những quãng rất phẳng, rất đều. Nhưng nếu phải chọn một thứ để giữ lại lâu nhất, thì chắc nó vẫn sẽ chọn hai chữ "bình thường".

Không phải vì nó không còn dám mơ lớn.

Mà vì đến bây giờ nó mới hiểu rằng điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là một cuộc đời không đủ rực rỡ.

Điều đáng sợ hơn nhiều là một ngày nào đó, những điều mình vẫn luôn nghĩ là bình thường... lại không còn bình thường nữa.

Đến lúc ấy mới nhận ra, hóa ra được sống một cuộc đời bình thường thôi, đã là một điều rất hạnh phúc rồi.

Chia sẻ: