Nếu cả đời này chỉ bình thường thôi thì sao
Nó chưa bao giờ sợ một cuộc đời không rực rỡ. Ngược lại, nó thấy những điều bình thường lại là thứ khiến nó yên tâm nhất.
1〜7件を表示 / 全7件
Nó chưa bao giờ sợ một cuộc đời không rực rỡ. Ngược lại, nó thấy những điều bình thường lại là thứ khiến nó yên tâm nhất.
Năm nay không đi ngắm hoa anh đào. Có hẹn, có chuẩn bị, rồi lại hủy. Cuối cùng chỉ còn lại vài khoảnh khắc đứng dưới những cây hoa gần nhà… và thấy như thế là đủ.
Từ kỳ vọng ramen trong manga đến bát mì mặn chát đầu tiên ở Nhật, rồi dần dần thấy ramen ngon theo một cách rất tự nhiên.
Nó luôn nói với mọi người là nó không thích nghe nhạc. Với nó, âm nhạc giống như một công tắc cho hành động. Mỗi playlist, mỗi bài hát luôn gắn với một việc. Nghe thấy là cơ thể sẽ tự vào nhịp.
Nhiều người hỏi lý do nó đến Nhật. Câu trả lời luôn là manga. Nhưng nói thêm một chút thì mới thấy manga chỉ là điểm bắt đầu.
Nó đi leo núi theo một cách khá bản năng. Không phải kiểu chuẩn bị kỹ lưỡng hay nghiên cứu trước. Chỉ là nhìn thấy một ngọn núi ở đâu đó là muốn đi ngay. Có lần lạc đường, có lần suýt lỡ tàu, nhưng cũng vì thế mà gặp được những người khá dễ thương trên đường.
Sau khi ra trường, nó không đi làm thiết kế như dự định mà vào làm ở một công ty thuộc ngành 就労継続支援A型. Nghe thì hơi lạ: một đứa người nước ngoài đi dạy người Nhật. Nhưng làm một thời gian thì nó cũng quen.